BẾP LỬA (BẰNG VIỆT)

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm..
...
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!
...
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

Bếp lửa( Bằng Việt)

Saturday, September 17, 2011

VƯỜN TRÁI CÂY CỦA LÚA ( MY FRUIT GARDEN)

Đã có bếp thì không thể nào không khoe ngôi vườn nhỏ nhưng là cả một gia tài đối với Lúa.Đây là chốn " bình yên " của Lúa.Mỗi lần nhiều việc quá khiến người căng thẳng thì ông xã lại bảo " để anh trông hai đứa nhỏ cho em một lát, em ra vườn nói chuyện với khu vườn của em đi" ...hihi... Đó hoàn toàn là lời nghiêm túc, vì mỗi bận bị stress do nhiều áp lực, chỉ cần ra vườn , ngắm cây này một tí,tưới thêm cho cây kia một tẹo, thủ thỉ trò chuyện với chúng là bao mệt mỏi phiền muộn bay veo đâu mất.Vấn đề chăm sóc cho khu vườn này cũng k đơn giản chút nào, mỗi cây, một " tính", có " đứa " thích nước , có " đứa" k thích nhiều nước, mùa hè này mà hể bận quá bỏ rơi một cử tắm là chúng kéo nhau biểu tình,ăn vạ, nằm rạp hết ra, chừng nào tắm táp sạch sẽ lại thì lại đứng hết lên, tươi xanh mơn mởn ,rầm rì hát ca cứ như trẻ nhỏ vòi mà được quà vậy,thương lắm!
Khu vườn này nó còn có ý nghĩa hết sức thiêng liêng đối với Lúa, nó mang hơi ấm quê nhà,là một góc quê hương của Lúa.Này là cây khế ngọt, là biểu tượng của quê hương..."quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày...". Nhớ năm đầu tiên cây cho trái, trái sai oằn cành, chi chít từ gốc đến ngọn, dày đặc thấy mà mê, ngày nào cũng ra chăm chút từng cái nụ hoa,thấy hoa rụng dưới gốc là lòng dạ cứ xót xa, cưng quí là vậy, vậy mà có một hôm, ông làm làm vườn đến cắt cỏ,ổng thẳng tay sai người phụ cắt phăng những cành dưới gốc bị trái đeo kín nên oằn xuống đất mà không hỏi ý ai, tới lúc ra vườn, nhìn cành lá nằm la liệt dưới đất,trái vung vãi đầy sân, giận và đau đến điếng người,tức quá không biết nói gì làm gì chỉ bỏ ra gốc vườn khác ngồi khóc nức nở...chăm chút mấy năm trời nâng từng chiếc lá, hứng từng nụ hoa, thủ thì rầm rì với tất cả tình yêu và nỗi nhớ quê hương, trông ngóng từng ngày chờ đơm bông kết trái,vậy mà...lại là đợt trái đầu nữa...mà ức nhất là nhiệm vụ của ông ấy đâu phải chăm sóc cây mà chỉ cắt cỏ thôi....hic! Đau hoài!

Ngoài đợt trái đầu tien xum xuê nhất thì đợt thứ hai cho cũng nhiều lắm tuy k bằng trước nữa,đến năm nay thì héo hon luôn, chỉ cho lác đác như hình,nông nhiều lắm mà rụng cũng nhiều,đậu trái k bao nhiêu.

Rồi thì kia là cây cóc, cây thì nhỏ thấp lè tè mà trái thì cho quanh năm suốt tháng k lúc nào mà k có để ăn, mà ăn thì có đuọc bao nhiêu đâu, chủ yếu là để ngắm, để hít để hà cái hương vị quê nhà. Hôm mới trồng xuống đước vài tháng, cây lớn phổng phao nhưng lúc đó còn bé lắm! Thân chỉ là một nhánh như ống trúc vậy, một hôm daddy cắt cỏ, quá đà nên tiện phăng cái ngọn cây ngon ơ,chỉ còn lại một cây như chiếc đũa bếp cắm xuống đất, daddy điếng cả người và phải năn nỉ lắm mới nguôi giận... Vậy mà... hổng sao hết, lại đâm chồi nẩy lộc tưng bừng, thương gì đâu!

Và đây là cây quýt, daddy lười hết chổ nói, được papa tặng đến 6 năm trời mà chỉ để chỏng chơ trong chậu chẳng chăm chút gì cả, nên bé giận từng ấy năm không cho lấy một trái.Khi Lúa chuyển về thì bắt đầu trồng xuống đất, một năm sau đã vụt cao lớn cho trái đầy cây đến phát ham.năm nay hơi buồn vì bị thất mùa Khế rồi lại Quýt, xem chùng năm nay trái ít lắm lại nhỏ xíu, tưới ghê lắm vậy mà cũng có vài trái bị khô nứt.

Rồi thì đây là cây ổi không hạt, trái to lắm ,vị thì khỏi chê, chị bạn và ngoại hai của tụi nhỏ ăn xong về Vn lại bảo k muốn ăn nữa vì không ngon như ổi nhà Lúa.Cây ổi này là quà ox tặng nhân một dịp kỉ niệm.Lúc đấy, Lúa có mang Khỉ mà lại đang vi vu Việt Nam, ở nhà ox nhớ hai mẹ con quá nên đi lùng cho bằng được giống ổi này,về để dành tặng nhân dịp mừng vợ về nhà do biết Lúa thích ăn loại ổi này lắm! Do là hồi có mang !Lúa thèm ăn ổi khủng khiếp,khổ nỗi giống ổi này lại hiếm, người ở đây họ chỉ quen với ổi xá lị , có đầy dẫy ngoài rừng,vườn...nhớ một lần mua được một trái,Lúa háo hức mang bụng bầu, ngồi bệt dưới cỏ ngoài vườn vừa cắn ổi vừa ngắm về phía chân trời Việt Nam ( ox chỉ hướng) và vừa....khóc... Khiến ox não nùng phải" sent "về Vn 3 tuần dưỡng thai sau đó ox sang đón.Khi đón em này về thì chẳng bao lâu đã lủng lẳng hai trái mà bị sâu k ăn được,đem trồng dưới đất thì xum xuê cành lá xanh tốt mà hai năm trời k có lấy một trái,bông thì ra liên tục mà rụng hết.Hết kiên nhẫn ,Lúa hăm " con mà không chịu đậu trái, mẹ đốn cây bỏ" , có lẽ vì ...sợ nên đợt bông đó có trái, trái thấy ham, đầy cành ,to cỡ cái tô nhỏ, không hat.,ngọt lịm! Thoã công chăm và chờ đợi.

Và đây là cây sapoche, cũng bị daddy tiện sắp đứt lìa vậy mà cũng nhanh lớn lắm! Trái thì to mà ngọt lịm khỏi chê,có điều là daddy k thích ăn trái này, bảo ngọt mà mềm quá, ngộ ghiệt! Sầu riêng ăn được mà sapoche lại k biết ăn mới ghê chứ! Phiền một nỗi, do ngọt quá nên chim ăn hết , canh kĩ lắm! Vậy mà dành không ăn k lại với chúng.

Đây nữa, mãng cầu ta.đến những hai cây, được ngoại hai chiếc cây từ giống của nhà ngoại hai, giống mãng cầu này thiệt là ngon, không phải quảng cáo đâu, thiệt tình là ngọt ngọt chua chua rất đã thèm,thỉng thoảng Lúa làm mứt mãng cầu mà ngọt quá đến độ phải thêm chanh đấy!chim ăn cũng dữ lắm, cũng phải canh hoai thôi .

Rùa với mãng cầu,đứa nào to hơn?

Đây là cây táo, thuộc hàng độc vì tuy mang tiếng là Mỹ nhưng ở đây là vùng biển và thời tiết còn nóng hơn cả VN nên trồng được cây táo này là cả một kì công.Vì đây là cây mơ ước của Lúa, từ nhỏ đọc truyện cổ tích đã mê mẩn với hình ảnh cây táo trĩu quả...mơ uóc được ông xã đáp ứng bằng món quà này trong dịp 8 tháng 3.khó tìm lắm đấy! Cảm động ghê lắm cơ!

Đâu là dâu tây, không ngờ nóng vậy mà cũng tốt lắm, đã cho trái ăn chỉ sau khoảng hai tháng trồng, hồi mua về chỉ là cây con bé xíu.

Bonus loạt hình Khỉ và Rùa bên mùa ổi đầu tiên.

Thêm mớ hình năm trước của cây quýt.

No comments:

Post a Comment